Tổng Hợp Những Bài Viết Hay Về Bộ Đội Biên Phòng

HOA HỒNG HÁI TRỘM

Quân đứng nép sát vào góc tường chăm chú theo dõi cánh tay mảnh mai đang ngập ngừng, lén lút trườn qua lỗ rào bằng lưới thép mắt cáo. Cánh tay đó đang cố với đến bông hoa hồng vừa hé nở. Đó là bụi hồng nhung lớn nhất vưòn mà ba, bốn năm trước Quân đã trồng cho cô em gái. Năm nay cô em gái của Quân đã vào đại học ở Sài Gòn nên bụi hồng này đã không còn người ngắm vuốt nữa. Trong những kỳ nghỉ phép, về nhà được vài ngày Quân lại bỏ ít công sức ra chăm chút bụi hồng để khi cô em gái trở về không buồn vì thấy hoa hồng tàn úa. Thật kỳ lạ bụi hồng vẫn tốt tươi, ra hoa đều đặn dù rất ít được người chăm sóc.
Trưa nay Quân vừa về đến nhà. Quân được nghỉ phép năm ngày sau mấy tháng trời vất vả với công tác trinh sát vùng biên giới Hà Tiên. Sau bữa cơm chiều, Quân ra sau vườn định sửa sang lại bụi hồng thì bắt gặp cô bé nhà bên đang thập thò bên rào. Cô bé này Quân mói gặp lần đầu tiên. Dường như nhà cô vừa dọn đến đây. Nhà Quân và nhà bên cạnh liền vách nhau, vườn sau thì chỉ ngăn cách bằng một hàng rào lưới mắt cáo. Nghe ba nói chủ mới nhà này là một nhà văn có tiếng trong nước. Gia đình ông ta sống rất vui vẻ với láng giềng. Tuy mới về ở nhưng ông ấy đã làm quen vói nhiều nhà trong xóm. Những chiều rảnh rỗi ông ta thường sang rủ ba Quân đánh vài ván cờ. Quân không quan tâm lắm đến chuyện làng xóm xung quanh. Vì về nhà được vài ngày không đủ để Quân đi chơi vối bạn bè và làm ít công việc lặt vặt giúp má thì thời gian đâu mà chú ý chuyện thiên hạ.
Cô bé dáo dác nhìn quanh. Không thấy ai, cô len lén đưa tay qua lỗ lưới với đến bông hồng. Quân khẽ cười một mình. Nhìn thái độ sợ sệt, ngượng ngùng của cô bé trông đến ngộ. Nếu sợ thì đừng hái trộm nữa mà sang xin ba hoăc má của Quân chắc chắn ông bà sẽ rất sẵn lòng cho, Quân im lặng chờ đến lúc cô bé với tay tới bông hồng liền hô lớn:
– Hé…! Có ngưòi hái trộm hoa hồng!
Cô bé giật nảy người. Gai cây hồng nhọn hoắt đâm vào tay cô bén ngọt. Cô bé kêu lên đau đớn:
– Úi da…!
Cô rút tay về, cầm ngón tay bị thương lên xuýt xoa. Một giọt máu ứa ra. Cô bé nhìn trân trối vào nó. Quân không ngờ mình đùa một tí mà đã gây ra chuyện. Quân vội đến bên rào nhìn sang, nói:
– Cô bé, em có sao không?
Cô bé ngước lên nhìn Quân bằng đôi mắt có hàng mi dài hờn dỗi. Cô cúi đầu nhìn xuống ngón tay đau, buông lời cộc lốc:
– Mặc kệ người ta. Thứ người gì mà ác quá!
Quân không giận mà chỉ thấy tức cười. Đời thuở nào kẻ ăn trộm lại mắng chủ nhà trong khi bị bắt gặp quả tang. Thấy cô bé bị đau, Quân không nỡ mắng cô. Quân vừa định lên tiếng phân bua thì cô bé đã đứng dậy ngoe nguẩy bỏ vào nhà.
Chiều hôm sau, Quân xách hai thùng nước ra tưới mấy chậu kiểng sau vườn cho ba. Quân nhìn thấy cô bé hôm qua đang ngồi trên ghế xích đu dưới gốc mận học bài. Cô bé chẳng hề ngước mắt nhìn sang. Quân nghĩ thầm chắc cô còn giận chuyện hôm qua. Thôi thì hàng xóm, láng giềng với nhau… Quân vào nhà lấy cây kéo, chọn cắt mấy bông hồng đẹp nhất gói vào cái lá môn kiêng. Quân đến sát hàng rào gọi:
– Cô bé, anh cho em nè. Coi như xin lỗi chuyện hôm qua nghe?
Cô bé chẳng buồn ngó lên. Quân biết cô còn dỗi. Không hề gì. Quân đã quen dỗ em gái nên mấy cái vụ hờn mát này không thành vấn đề. Quân giắt bó hồng vào túi áo, leo lên hàng rào, chuyền sang cành mận. Chỉ thoắt một cái Quân đã đứng trước mặt cô bé. Cô bé xoe tròn mắt nhìn anh. Quân thật thà cười bảo:
– Anh là lính trinh sát biên phòng mà, cái hàng rào này đâu có gì khó trèo đâu.
– Thật hả? – Cô bé nhìn anh thán phục.
– Nói nhỏ cho em biết, trước đây anh thường trèo qua bên này ăn cắp mận đó.
– Lính mà cũng ăn cắp sao?
– Vậy học trò cũng ăn cắp đó sao?
– Không phải ăn cắp mà là hái trộm. Cô bé lại xụ mặt hờn dỗi.
– Ờ thì hái trộm. – Quân phì cười – Anh tên Quân, con bác hàng xóm kia. Còn em?
– Em tên Hạ Di, con bác hàng xóm bên nầy.
– Di! Tên sao giông con trai quá vậy?
– Mặc kệ người ta! Ba em nói, em sanh lúc vào đầu mùa hè, nên đặt là Hạ Di. Đâu phải tên con trai!
Cô bé lại cau mày giận dỗi. Quân đưa cho cô bó hoa hồng, cười nói:
– Không phải thì thôi. Cho Di đó! Lần sau đừng hái trộm nữa không thì lại bị gai đâm vào tay. Sang xin ba má anh, ông bà sẽ sẵn sàng cắt cho em một bó.
– Em không muốn. – Hạ Di lắc đầu – Nếu em sang xin, bác cho nhiều lắm, hoa nở không kịp héo đi uổng lắm.
– Em thích hoa hồng vậy sao không trồng mấy chậu đi?
– Anh nhìn xem! Cái sân này tráng xi măng từ đầu đến cuối vậy lấy đâu ra đất để trồng. Mẹ em nói hoa hồng trồng trong chậu sẽ mau tàn úa lắm, lại hay bị sâu nữa.
– Vậy để hái trộm hay hơn? -Quân cười trêu.
– Ừ – Hạ Di cúi đầu cười bẻn lẻn.
Lần đầu tiên từ lúc gặp tới giò Quân thấy cô bé mỉm cưòi. Đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ trên gương mặt dài với cái miệng xinh xinh thật dễ thương. Quân chợt thấy nhớ em gái. Cũng cái miệng xinh xinh hay cười hay hờn dỗi đó. Một năm rồi hai anh em chưa có dịp gặp nhau. Quân là lính trinh sát tác chiến ít có dịp đựợc về nhà. Em gái học xa biền biệt họa chăng tết mới về. Nhà chỉ còn ba má chắc hai ngưòi buồn lắm.
– Anh Quân!
– Hử?
– Nhà anh không có con gái, sao lại trồng nhiều hoa hồng vậy?
– Ai nói nhà anh không có con gái? Em gái anh đang học đại học ỏ Sài Gòn đó. Anh trồng hoa hồng cho em gái anh đó.
– Anh Hai em cũng học ỏ Sàì Gòn. Năm sau em sẽ thi đại học, sẽ được đi học như anh Hai.
– Chà, học có giỏi không mà mơ ước cao xa vậy?
– Em học giỏi nhất trường. – Hạ Di tự hào khoe – Mẹ em nói em học giỏi hơn cả anh Hai nữa.
– Hồi đó anh cũng học giỏi lắm.
– Vậy sao anh không đi học đại học mà đi lính?
– Ai nói anh không học đại học? – Quân nhướn mày hỏi đùa – Anh học Đại học Biên phòng đàng hoàng. Học năm năm, tốt nghiệp loại ưu, quân hàm thiếu úy. Có giỏi bằng em chưa?
– Lính cũng cỏ đại học nữa hả?
Quân phì cười:
– Di khờ quá đi! Sao không có?
– Vậy mai mốt em thi vào đó có được không?
– Không. Trưòng đó không nhận nữ sinh.
– Anh nói dóc. Em không tin đâu. Hạ Di lạ lùng lắc đầu.
– Không tin thì em cứ hỏi ba em đi. Anh nói dóc em làm gì.
Mấy ngày sau Quân không đi chơi với bạn bè như lệ thường. Quân ở nhà hì hục nới rộng cái bồn xi măng trồng hoa hồng ra đến tận mé rào. Rồi sau đó Quân bửng hết mấy cây bông hồng rải rác khắp vưòn đem trồng vào đó. Ba má Quân thấy lạ hòi. Quân chỉ cười nói trồng vào cho nó có trật tự để đến tết cô em gối về được vui. Ba má Quân cũng không thắc mắc nữa vì ông bà biết Quân vốn rất cưng em gái. Điều ông bà thấy lạ là mỗi chiều Quân ra vưòn chăm sóc mấy cây bông là có cô bé Hạ Di ngồi bên kia rào chỉ trỏ cười nói vui vẻ. Tuổi bé nên chúng dễ hoà hợp nhau, ông bà không để ý đến nữa.
Ngày tháng trôi qua, Quân đi rồi về phép, về phép mấy ngày rồi lại đi. Ba má Quân vẫn không biết những ngày Quân đi xa, mỗi ngày vưòn của ông bà mất trộm một bông hoa hồng. Mỗi lần Quân về nhà, chiều nào cũng trèo qua hàng rào, chuyền sang cành mận vói một bông hồng trong tay và Hạ Di ngồi đợi sẵn ở ghế xích đu. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời. Lúc thì Quân giảng cho Di nghe những bài toán khó, lúc thì kể về những chuyến công tác của mình. Di nghe say mê những chuyện rừng núi, chuyện Quân cùng đồng đội phải bám theo đối tượng nhiều ngày, phải nằm bờ nằm bụi, nhịn đói nhịn khát giữa rừng núi. Trong lòng Di mang đậm hình ảnh những người chiến sĩ hiên ngang, dũng cảm đối đầu với gian khó. Và nhũng ngưòi chiến sĩ đó cũng thật lãng mạn phong trần như những ngưòi chiến sĩ trong bài thơ “Tây tiến” của Quang Dũng mà Di hằng yêu thích. Quân thường cười khì trước những câu nói mơ mộng, những ý nghĩ thơ ngây của cô. Đối với anh, công tác trinh sát là nhiệm vụ cùa anh. Gian khổ, cực nhọc hay thiếu thốn vất vả gì đó là chuyện thưòng tình. Những lúc Quân cười cô, Di không giận dỗi như lúc đầu nữa. Thời gian hai người được nói chuyện với nhau, được ở bên nhau quá ít. Thời gian giận dỗi đó, Di để dành kể cho Quân nghe chuyện bạn bè cô ở trường, chuyện học hành hàng ngày, chuyện ba mẹ cô đi công tác xa nhà ra sao.
Lần này Quân được nghỉ ba ngày phép. Quân không báo cho gia đình hay trước, và cũng không báo cho cả Hạ Di. Quân muốn dành cho mọi người niềm vui bất ngờ. Sau khi nghỉ phép về đơn vị, Quân phải trực chiến đến qua tết mới được về nữa vì tình hình biên giới rất căng thẳng. Đầu năm một chín bảy mươi tám này bọn Pôn Pốt cứ xâm phạm biên giới bất kể lý do, bọn chúng lúc thì nã đạn sang lãnh thổ Việt Nam, lúc thì cho quân đánh lẻ luồn sâu vào nội địa rất khó đối phó và đoán định tình hình.
Đến chiều Quân lặng lẽ ra vườn. Anh đoán giờ này chắc Di đã ra vườn để học bài. Ra đến nơi, Quân thấy bóng dáng Di đang lom khom, dáo dác nhìn quanh. Quả là cô đang định hái trộm hoa hồng nữa rồi. Quân đợi đến lúc Di vừa ngắt được bông hồng liền hô lớn:
– Hạ Di!
Di giật nảy người. Hai ngón tay cầm nhánh hồng bị gai đâm. Cô buông rơi nhánh hồng, rụt tay về mặt mày méo xệch. Quân hoảng hốt vội bước đên nhặt bông hồng lên, trèo rào sang với cô. Di tức giận bỏ về ghế xích đu ngồi chẳng thèm nhìn Quân cũng chẳng thèm nói một câu với anh. Quân bước lại ngồi xuống ghế cạnh cô. Anh đưa bông hồng cho cô, cười dỗ ngọt:
– Anh xin lỗi! Anh định giỡn với em chút thôi mà.
Di mím môi nín thinh cầm lấy cành hồng. Giỡn gì mà giỡn? Hù người ta bị gai hồng đâm đau thấu xương, về lúc nào cũng không cho người ta hay. Quân có biết cô mong Quân từng ngày, mong anh về trò chuyện với cô, mong anh về để kể cho anh nghe dự định thi vào đại học của cô, mong anh về cắt hoa hồng cho cô để cô khỏi phải hái trộm mỗi ngày nữa. Vậy mà anh… Di tức đến nước mắt trào ra, lăn dài xuống má. Quân tưởng Di khóc vì đau anh càng luống cuống:
– Di, cho anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu. Anh định tạo niềm vui bất ngờ cho em thôi mà. Em đau lắm hả? Đưa tay anh coi!
Quân cầm bàn tay Di lên xem. Nước mắt Di càng tuôn nhiều hơn. Còn nói tạo niềm vui bất ngờ nữa. Vui gì mà vui! Quân không hiểu tại sao Di lại khóc nhiều hơn. Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay dài thanh mảnh. Vết đâm của gai hoa hồng tạo thành một nốt đỏ như nốt ruồi son. Quân xuýt xoa:
– Di đau lắm không? Anh vô ý quá. Từ đây trở đi anh không hù dọa em nữa đâu. Nín đi Di!
Cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trong tay. Quân bỗng nghe lòng tràn lên một cảm giác lạ lùng. Một cảm giác êm đềm, xao xuyến mà một thằng lính lăn lộn bao nhiêu năm như anh chưa bao giờ có. Quân cúi xuống hôn vào lòng bàn tay bé nhỏ đó. Một cảm xúc êm dịu đến tê lòng. Quân ngẩng lên thấy Di đang nhìn anh, với đôi mắt có hàng mi dài còn ướt nước mắt. Quân đọc được trong mắt cô cũng có những cảm xúc như anh vừa trải qua. Quân kéo nhẹ bàn tay Di, kéo cô sát vào lòng anh hơn. Cành hoa hồng trong tay Di chạm nhẹ vào môi anh. Quân đưa tay gỡ nhẹ cành hoa hồng đặt nó xuống ghế. Anh muốn chính môi cô chạm vào anh để anh tin trên đời này có cô là thật. Đôi chim sâu trong vòm mận bỗng thôi cất những tiếng kêu lít rít, dường như chúng đang im lặng để nhìn hai người.
Di muốn nhìn mãi, nhìn mãi ánh mắt này, đôi môi kiên nghị làn da đen sạm này. Cô không muốn rời vòng tay rắn chắc của anh. Di sợ buông Quân ra anh sẽ biến đi mất. Quân cũng nhìn cô như vậy, miệng khẽ cười. Thật lâu sau, Di mới ấp úng lên tiếng trước:
– Anh về được mấy ngày?
– Ba ngày.
– Chỉ ba ngày thôi sao?
– Lính mà em – Quân cười vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô – Ba ngày cũng đủ anh có được Hạ Di rồi.
– Sắp đi Sài Gòn ôn thi đại học rồi.
ừ, anh biết.
Bao giờ anh lại vê’ nữa?
Anh không biết. Tình hình biên giới căng thẳng lắm. Anh lại vừa được lệnh tăng cường cho Đồn Phú Mỹ. Chừng nào về được anh sẽ viết thơ cho em biết trước để em khỏi hái trộm hoa hồng nữa.
Anh… Di định làm mặt giận nhưng cô lại thôi, hỏi tiếp – Ở đó có nguy hiểm không?
Chiến sự xảy ra ở đâu cũng vậy thôi. Em đừng lo cho anh. Lo thi cho đậu đi, đó là em học vì anh, vì mọi người rồi.
Di nguýt dài:
Đợi anh nhắc. Em học giỏi nhất trường mà.
Ừ, anh biết. – Quân vuốt nhẹ đôi bàn tay nhỏ bé – Ngày mai anh sang nhà xin phép ba mẹ em cho phép anh đưa em đi chơi một ngày. Được không?
– Anh đừng qua. Mai hết giờ học em sẽ đợi anh ở góc đường bên kia cổng trường. Em..chưa muốn cho ba mẹ biết chuyện hai đứa mình.
– Cũng được. Ba ngày phép của anh, anh cho em toàn quyền quyết định.
Di mỉm cười, nép dầu vào lòng anh. Họ cùng lắng nghe tiếng đôi chim sâu líu ríu trên cành mận.
Sau khí thi vào đại học xong, Di trở vếnhà. Ba má Quân gởi cho cô một quyển sổ tay gói cẩn thận trong một chiếc khăn tay màu xanh da trời, bên góc trái có thêu hai chữ cái “M.Q”. về đến nhà Di đã biết tin Quân hy sinh.
Cô không khóc, cũng không nói gì. Cầm quyển sổ ra sau vườn ngồi trên ghế xích du, dưới tán cây mận, Di bắt đẩu mở quyển sổ ra đọc. Đó là nhật ký của Quân. Những dòng chữ nghiêng nghiêng trải ra trên trang giấy. Những dòng chữ cuối cùng viết vội vã, nguệch ngoạc xé nát lòng Di:
” Phú Mỹ, ngày 16 tháng 5 năm 1978.
Hạ Di thương nhiều! Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được viết về em…
Mấy ngày qua chiến sự thật ác liệt. Sáng nay bọn giặc kéo quân vây chặt đồn. Bọn anh ba mươi người, đương đầu với quân giặc đông hơn gấp ba mươi lần. Đạn dược đã cạn dần. Quân cứu viện chưa đến. Anh đồn trưởng giao cho anh giữ mấy trái lựu đạn cuối cùng. Bọn anh sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, sẽ không để rơi vào tay bọn Pôn Pốt… Chắc anh không về được. Nhớ hái trộm cho anh một bông hồng, anh thích bông hồng hái trộm của em…”
Chỉ có bấy nhiêu dòng chữ thôi mà Di cảm nhận được ba mươi người lính đã anh dũng hy sinh như thế nào. Họ thà chết vinh hơn sống nhục, trong đó có Quân của cô. Di bước đến hàng rào, với tay qua ô lưới cô chọn một bông hồng vừa hé nở, cố hái cho được nó. Bông hồng ở xa tầm tay cô, nhưng cô cố gắng hết sức mình để hái cho bằng được. Hái được bông hồng, tay Di đã bị gai đâm rất nhiều vết. Máu ứa ra. Di mặc kệ. Di để bông hồng vừa hái trộm vào trang giấy ghi những dòng chữ cuối cùng của Quân. Trang giấy lốm đốm máu của Di. Quân rất yêu hoa hồng hái trộm của cô… Trên cành mận đôi chim sâu đã bay đi đâu mất!
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ DIỆP MAI
Nguồn: fb: Maivietnhan

Bộ Đội Biên Phòng

KHI BẠN YÊU 1 CHÀNG QUÂN NHÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay!
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon